“Cần Chúa lớn lên, còn tôi nhỏ lại”
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay thuật chuyện môn đệ của Gioan Tẩy Giả phàn nàn khi Chúa Giêsu, người được Gioan làm chứng, quá thu hút dân chúng khi họ bỏ Gioan mà đến với Ngài. Gioan trả lời, “Ai cưới lấy cô dâu, người ấy mới là chàng rể; còn bạn của chàng rể thì đứng kề bên, nghe chàng nói mà vui mừng. Niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Cần Chúa lớn lên, còn tôi nhỏ lại”.
Ôi, sự khiêm nhượng tuyệt vời của Gioan, người ví mình như bạn của chàng rể, kẻ đứng kề bên nghe chàng rể nói mà vui mừng. Một lần nữa, chúng ta mục kích sự khiêm hạ của Gioan, kẻ nhận mình chỉ là tiếng kêu trong sa mạc; và rồi đây, sẽ chấp nhận mất hết ngay cả các môn đệ đầu tiên khi Gioan đùn đẩy họ đến với Đấng mà ông loan báo, “Người đến sau tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người”.
Sứ mệnh của Gioan thật cao cả nhưng cao cả hơn, sự hạ mình thẳm sâu của Gioan, “Tôi không phải là ánh sáng, tôi đến chỉ để làm chứng cho sự sáng”. Một chút sáng lờ mờ dọn đường cho vầng sáng rực rỡ sắp đến. Gioan như mảnh trăng lưỡi liềm vắt vẻo giữa đêm giúp cho bầu trời đen kịt bớt tối tăm và đoàn người lữ hành trong đêm có thể cất bước đang khi họ ngóng đợi ánh quang ngày mới. Thế mà giờ đây, trên bầu trời trong xanh đó, có ai ngờ tới, một ánh trăng vẫn lấp ló sau rèm mây, vầng trăng thật nhợt nhạt so với vầng dương quá huy hoàng; vầng trăng tựa hồ một kẻ ăn xin đang rút ra chỗ của mình. Một khi vầng sáng Kitô xuất hiện, Gioan biết công việc của mình đã hoàn tất. Gioan không cản trở hay tìm cách trì hoãn sự mong đợi ánh sáng của toàn dân, vì chính Gioan cũng đang trông chờ ánh sáng.
Không ai cao tới mức không phải ngước lên, cũng chẳng ai thấp đến nỗi không cần cúi xuống. Cuộc đời đôi khi, cần ngước lên và đôi khi, lại cần cúi xuống. Dễ ngước lên, nhưng cúi xuống thật khó.
Chuyện kể về một người tự cho mình là đánh cờ giỏi. Một hôm đánh cờ với người ta, ông thua liên tiếp ba bàn. Hôm sau, có người hỏi, “Hôm qua anh đánh mấy bàn?”; ông đáp, “Ba bàn”. Người ấy hỏi, “Ai thắng ai thua?”; ông đáp, “Bàn thứ nhất tôi không thắng, bàn thứ hai họ không thua, bàn thứ ba tôi muốn hoà nhưng người ấy không chịu”.
Anh Chị em,
Sự thường, trong cuộc sống, mấy ai chịu thua ai. Ấy thế, ai cũng muốn thắng và nghĩ mình không bao giờ thua cả khi sự thật không phải như vậy. Chúa Giêsu thì khác, “Ngài phận là phận của một vì Thiên Chúa, nhưng đã không nghĩ phải nhất quyết dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa, Ngài đã hoá mình ra không, nên phận tôi đòi”, vì với Chúa, ai thắng thì thua, ai thua thì thắng.
Để dọn đường cho một ai đó, người ta phải khiêm tốn và rộng lượng; đúng hơn, chết đi cho mình. Tình yêu của một đôi vợ chồng không muốn sinh nở sẽ là ao tù nước đọng, nơi ruồi muỗi, rắn rết đến đẻ trứng. Cha mẹ vất vả bao năm rồi cũng phải rộng lượng hy sinh để con cái vào đời lập gia đình hoặc dâng mình cho Chúa. Cũng thế, theo tinh thần Công Đồng Vaticanô II, Linh mục phải biết giao lại cho giáo dân những gì mà họ có thể đảm nhận, dẫu thoạt đầu, kết quả không mấy mỹ mãn; bởi lẽ, càng ôm đồm, Linh mục càng sớm về chầu Chúa, kíp vui hưởng gió Thiên Thai.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, trong mọi đấng bậc, con cũng chỉ là người dọn đường. Xin cho con biết nhỏ lại hầu Chúa lớn lên, anh em con lớn lên và niềm vui của con cũng sẽ trọn vẹn”, Amen.
Lm. Minh Anh, Gp. Huế